Back To Top

banner im good

main qimg 46b9aab3cbe355e497dd3bfcba916af9Việt Nam chúng ta vẫn hay được biết đến với phương thức học thầy nói – trò nghe và chép. Có thể thấy được rằng đây là phương pháp học tập rất thụ động, thiếu tính tương tác, sáng tạo và kìm hãm khả năng tư duy phản diện của học sinh. Qua 4 năm du học tại Mỹ, Nguyễn Quang Thông - chàng trai Việt được 5 trường đại học hàng đầu thế giới cấp học bổng tiến sĩ  đã nhận xét ‘’Khác biệt lớn nhất về cách dạy và học của nền giáo dục Mỹ so với Việt Nam là văn hóa thảo luận trong lớp.

Các giáo sư ở đây rất đánh giá cao những học sinh có khả năng phản biện và chỉ ra lỗi sai của thầy’. Vậy phương pháp học tập ở Mỹ có gì đặc biệt để chúng ta học tập? Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời.

Đọc bài trước khi đến lớp luôn là điều cần thiết!

Ở Việt Nam, học sinh cũng đã nhận biết được việc đọc sách và chuẩn bị bài trước khi đến lớp là một thói quen nên rèn luyện và duy trì để có thể thu được hiệu quả học tập tốt nhất. Tuy nhiên, thói quen soạn bài trước ngày học cũng là một trong những kĩ năng mà nhiều học sinh Việt Nam đều thiếu. Rất nhiều bạn không soạn bài trước khi đến lớp hoặc soạn bài cho có để đề phòng giáo viên kiểm tra. Có lẽ lí do nằm ở việc nước ta chưa thật sự đẩy mạnh phương pháp học tập này và xây dựng những mô hình lớp học mang tính chủ động nhiều hơn là chỉ nghe lời giảng từ giáo viên.

Ở bên Mỹ, học sinh bắt buộc phải đọc sách/truyện trước khi đến lớp để có thể tham gia vào cuộc thảo luận, trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học cùng giáo viên và các bạn cùng lớp.

Có thể thấy, đây là cách học yêu cầu sự chuẩn bị bài từ trước của học sinh để lớp học có thể diễn ra thật sôi nổi và sinh động thay vì kiểu học mang đầu “rỗng” đến lớp và chờ bài giảng từ giáo viên. Bằng cách này, không những học sinh có cơ hội thoải mái trình bày ý kiến và câu hỏi cá nhân mà còn tiết kiệm được thời gian học lại bài sau khi về nhà.

Có thể thấy rằng nếu chúng ta được tham gia tranh luận về nội dung bài học trong thời gian ở lớp thì lượng kiến thức ấy sẽ dễ dàng được hấp thu vào trí óc nhanh và dễ dàng hơn là kiểu học phần lớn dựa vào ghi chép từ bài giảng của giáo viên.

Luôn tham gia vào bài học và biết cách đặt câu hỏi!

Vì sao ư?

Tinh thần tự giác của học sinh là rất cần thiết. Sự tự giác ấy sẽ đến từ việc ta đọc những trang sách hay tài liệu được dặn trước khi đến lớp và chuẩn bị sẵn trong đầu những câu hỏi hoặc đánh dấu lại những phần làm ta cảm thấy khó hiểu. Thậm chí, dù không dặn trước nhưng giáo viên cũng sẽ tự hiểu rằng học sinh phải có trách nhiệm đọc qua nội dung bài giảng của ngày hôm sau trước khi đến lớp vì sở dĩ thời gian cho 1 tiết học thật sự sẽ là không đủ cho giáo vien giải thích hết tất cả nội dung bài học một cách thật chi tiết.

Do vậy, nếu ta đến lớp với tâm thế đã có sẵn một phần bài giảng trong đầu và việc đến nghe giảng sẽ chỉ để làm rõ hơn bài học và đặt ra những thắc mắc của mình với giáo viên thì thời gian học sẽ được dùng một cách có ích hơn! Ngược lại, nếu ta đến trường với trạng thái thụ động chờ đợi bài giảng từ thầy cô thì khó có thể tránh được trường hợp kiến thức “vào trai tái rồi lại ra tai phải”, đấy là còn chưa kể đến việc chỉ liên tục nghe giảng sẽ rất dễ gây buồn ngủ.

Thế nhưng do chủ quan và không có thói quen đọc tài liệu trước khi đến lớp từ xưa, học sinh Việt Nam đã trở nên rất thụ động trong lớp. Ở bên Mỹ, môn học được thiết kế theo phương pháp học trao đổi và thảo luận những case studies (là phương pháp học dựa trên sự phân tích những tình huống hay sự việc có thật trong thực tế nhằm nâng cao tính ứng dụng của những lý thuyết trong bài học). Trong lớp, giáo viên sẽ đưa ra tình huống và dẫn dắt những câu hỏi thảo luận đầu tiên để học sinh có thể tự tranh luận cùng nhau và đặt câu hỏi ngược lại.

Để làm được điều này, tất nhiên mỗi học sinh cần nắm sơ qua về lý thuyết bài học cũng như tài liệu liên quan đến nội dung bài học để có “vốn” mà đem ra thảo luận trong lớp. Ngoài chuyện phải chăm chỉ trong việc đọc bài mỗi tối trước khi đến lớp, học sinh cần tập thói quen ghi chú, tóm tắt lại những gì bản thân cho là quan trọng vì sỡ dĩ không ai có thể thuộc nằm lòng được hơn cả trăm trang sách cả, quan trọng là phải biết tìm ra trọng tâm của bài học. Ngoài ra, mỗi học sinh sẽ soạn ra list những câu hỏi để có thể trao đổi và trình bày trên lớp.

Tư duy phản biện:

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó là hãy tập cách phản biện khi cảm thấy chưa phục với ý kiến của ai đó. Thay vì chỉ tiếp nhận suông những kiến thức từ giáo viên thì việc ta chủ động nói ra những điểm ta không đồng tình hay góp ý giúp hoàn thiện hơn không những càng làm cho lớp học trở nên thú vị mà còn giúp ta được trải nghiệm cảm giác làm chủ bản thân.

Ở Việt Nam, chắc hẳn nhiều bạn có tâm trạng bức bối và khó chịu vì cảm thấy không cùng quan điểm với cách phân tích hay chấm điểm của giáo viên sau một buổi học? Nếu bạn thắc mắc hay tin tưởng rằng công sức của chúng ta xứng đáng được đánh giá cao hơn hay muốn chứng minh cho giáo viên thấy cách phân tích của họ có phần chưa đúng thì hãy mạnh dạn NÓI!

Ở Mỹ, sẽ chả ai trách cứ bạn khi bạn cố gắng muốn giảng giải hay thuyết phục ý kiến cá nhân của mình. Mọi ý kiến đều được tôn trọng! Và tất nhiên, ta cũng cần phải học cách biểu đạt quan niệm cá nhân một cách lịch sự, rành mạch rõ ràng đề người nghe vừa dễ nắm bắt mà vừa cảm thấy không bị xúc phạm.

Không chỉ vậy, việc ấy còn thể hiện được rằng bạn là một người có chính kiến, ham học hỏi.

Tổ chức giáo dục phát triển tư duy học tập toàn diện I'm Good